Câu hỏi thường gặp

Tại đây bạn có thể tham khảo các câu trả lời cho những câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất

Câu hỏi:
HỎI:
Thầy kính mến!
Con có chút thắc mắc về đề mục: “An tịnh tâm hành tôi biết tôi hit vô”, và “Quán tâm vô thường tôi biết tôi hít vô”. Cái nào cũng làm cho tâm không còn nữa, vậy thì hai cái khác nhau thế nào, xin Thầy chỉ dậy!
Những đề mục này mình có thể niệm đi đứng nằm ngồi bất cứ giờ nào mình cần được không Thầy?
Trước khi ngủ, con có niệm “An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô”, tâm thì yên ổn không có suy nghĩ gì, nhưng lại ngủ không được, tại sao vậy Thầy, mong Thầy giải đáp!
Muôn vàn kính ơn Thầy!
(Câu hỏi từ fongquach@yahoo.com)
Trả lời:

ĐÁP:

I. Con hỏi hai đề mục:

1. An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô
2. Quán tâm vô thường tôi biết tôi hít vô

Hai đề mục này có ý nghĩa khác nhau:

– An tịnh tâm hành có nghĩa là tâm an ổn và thanh tịnh. Người tu tập như vậy là dẫn tâm vào an vui và yên ổn không còn khổ đau nữa.

– Quán tâm vô thường có nghĩa là quan sát thấy tâm không thường vì thế lúc có niệm, lúc không niệm.

Trên đây là hai đề mục Định Niệm Hơi Thở dùng để tu tập làm chủ tâm, nên khi đi đứng nằm ngồi và trong tất cả thời gian đều tu tập được cả.

Khi ngủ mà tu tập thì tỉnh thức, mà tỉnh thức thì chỉ biết hơi thở, không nghĩ ngợi một điều gì khác, thì cũng giống như ngủ mà không mê, đó là tốt chớ không có bệnh gì cả.

II. Con hỏi hai để mục:

1. Cảm giác thân hành
2. An tịnh tâm hành

– Cảm giác thân hành có nghĩa là cảm nhận thân rung động nhẹ nhàng theo hơi thở.

– An tịnh thân hành có nghĩa là thân có một trạng thái an lạc, mà chỉ có người tu thiền định khi thân an trú vào hơi thở thì thân xuất hiện một trạng thái khinh an hỷ lạc. Người không tu tập thì không bao giờ có trạng thái này.

(Trưởng lão Thích Thông Lạc trả lời ngày 06/9/2009)

Câu hỏi:
HỎI:
Chơn như ngày 13/9/2009,
Kính gửi Thầy,
Xin Thầy từ bi chỉ cho con biết phải làm sao?
Con sống đơn độc một mình nuôi một đưa con gái khôn lớn. Cháu xinh đẹp, khỏe mạnh, ngoan và đáng yêu. Nhân một lần đi xa, cháu bị tai nạn giao thông và chết.
Từ đó đến giờ con xót xa thương nhớ con gái. Nghĩ rằng người chết còn có linh hồn và sợ rằng con gái còn thương mẹ luẩn quẩn đâu đó chưa đầu thai nên con đã làm rất nhiều việc: cầu siêu, thả cá, cúng trai tăng… nhưng trong lòng con vẫn còn lo lắng buồn khổ không nguôi. Con rất ngưỡng vọng Thầy cho con biết: con gái con đã đi đầu thai chưa, nghiệp lành hay dữ, có được làm người hay đang đọa ở chốn nào? Con phải làm gì để giúp đỡ con của con đây?
Kính xin Thầy thương xót cho lòng mẹ thương con mà chỉ bảo nhân quả và những mong muốn của con.
Con kính xin đảnh lễ Thầy.
Phật tử,
Lệ Thiện
Trả lời:

TRẢ LỜI:

Ngày 14/9/2009,
Kính gửi: con – Lệ Thiện,

Con gái con nhân quả đã hết, nên đã ra đi trong một tai nạn giao thông. Như đức Phật đã dạy: “Chết đây sinh kia”, nghĩa là chết phải đi tái sanh liền, không có thời gian chờ đợi.

– Chết tốt không đau khổ nhiều nên tái sinh vào nơi tốt.
– Người đau khổ nhiều ngày mà chết là sẽ tái sinh vào nhà đau khổ, con hiểu chưa?

Cháu chết là nó đã hết nợ với con, mà cứ thương khóc hoài làm cho kiếp tái sinh của nó bất an, con có biết không?

Mỗi lần con khóc than nó là mỗi lần nó bị kinh phong dật, chết lên, chết xuống, con có biết không?

Thương sao lại làm khổ nó quá vậy?

Thương là phải sống đúng 5 giới của Phật, và ước cho cháu sinh lên gặp nhiều phước báu mới gọi là thương con.

Kính ghi,
Thầy của con,
TL.Thích Thông Lạc

Câu hỏi:
HỎI:
Câu hỏi dưới đây là con ghi lại lời những người thắc mắc hỏi con, nhờ Thầy giải đáp giùm!
1. Người nữ khi chứng quả Vô Lậu mà còn trẻ thì kinh nguyệt có còn tiếp tục không? Kinh nguyệt có phải do dục mà tụ tán?
2. Luật âm dương và sự liên hệ đến nhân quả – Xin Thầy giảng thật kỹ và đầy đủ về cặp vấn đề “âm-dương và nhân-quả”, đây là vấn đề cũng rất quan trọng, vì nó là nền tảng của triết học và ứng dụng học thuật của cả một nền văn hóa Đông phương lâu đời.
3. Riêng về cấu tạo con người, một số vấn đề cần hiểu rõ như thế này: nếu nói cấu tạo con người là từ ngũ uẩn (hay tứ đại) và khi chết là hết, tan rã hoàn toàn trở về với cát bụi, chỉ có nghiệp đi tái sinh; vậy cái gì “chứa đựng” các nghiệp đó trong suốt cuộc đời mấy mươi năm đó để đi tái sinh? Trong 49 giờ sau khi tắt thở, cả khối (túi) nghiệp lực của 1 người chết tương ưng với tâm tham-sân-si của thai nhi mà nhập vào tái sinh, hay chỉ từng nghiệp riêng lẻ tích tập đầy trong không gian ngẫu nhiên bị hút vào thai nhi tái sinh? Tâm tham-sân-si của thai nhi ban đầu từ đâu mà có để tương ưng với nghiệp lực, để hút nghiệp lực tái sinh, trong khi còn là một bào thai thì tâm sẽ sạch trơn? Trong trường hợp tu tập chứng đạo như chư vị Phật và Thầy thì cái gì sẽ bất tử (để nhập Niết bàn) sau khi bỏ thân xác, và cái đó khác gì với ngũ uẩn? Khi còn ngũ uẩn thì “cái đó” ở đâu?
(Trích thư thưa hỏi của phật tử HQ)
Trả lời:

ĐÁP:

Kính gửi HQ!

1- Con có hiểu chữ “Vô Lậu” không?

Khi một người tu chứng vô lậu thì thân tâm thanh tịnh, còn đâu là bất tịnh của phụ nữ nữa.

2- Do nhân quả mà có âm dương, không có nhân quả thì âm dương cũng không có.

Một người tu chứng thì nam hay nữ đều như nhau, thì đâu gọi là âm dương. Bởi thân tâm họ thanh tịnh thì dục không còn, không còn dục thì còn âm dương còn chỗ nào được?

3- Không gian là nơi chứa đựng nghiệp, đến khi bỏ thân này thì tất cả nghiệp đang lưu giữ trong không gian sẽ tương ưng tái sinh…

Nói nghiệp tức là nói tham, sân, si, mạn, nghi của con người đã tạo tác qua các hành động thân, khẩu, ý.

Thai nhi là kết quả của nghiệp tham, sân, si, mạn, nghi; chớ ngoài tham, sân, si, mạn, nghi thì không có thai nhi.

Chư Phật và Thầy không có cái bất tử, cái bất tử là của ngoại đạo.

Niết bàn cũng không có, cho nên Phật và Thầy không có nhập Niết bàn, nhập Niết bàn là của ngoại đạo.

Phật và Thầy khi còn sống, dục và các ác pháp không làm động tâm được, cho nên không có cái gì cả. Có cái gì là các con còn dính mắc, không có cái gì các con cũng dính mắc.

Câu hỏi của con là của kẻ phàm phu còn trong hai cực đoan “Có, Không”. Hãy tự lo cứu mình, đừng nên phóng dật mà trôi lăn trong đau khổ.

Kính ghi,
Thầy của các con

(Trích thư Trưởng lão Thích Thông Lạc trả lời ngày 16/9/2009)

Câu hỏi:
HỎI:
Kính thưa Thầy,
Trước nhất con kính thăm Thầy và con kính xin Thầy chỉ giáo giùm những điều con chưa hiểu:
1- Ở nước Tây phương, họ khuyên những người già phải hoạt động óc như suy nghĩ hay tính toán để óc làm việc, nếu không sẽ dễ bị si khổ người già. Như vậy có đúng không, xin Thầy chỉ dạy!
2- Khi ra đường con thấy người quá nghèo khổ hay tai nạn, nếu tâm con bất động như vậy con có bị là vô tình không Thầy. Kính xin Thầy chỉ dạy dùm con nha!
3- Con có đứa cháu nó hay đặt điều nói láo, nhưng con có đọc đoạn Thầy nói rằng đừng nhìn người đó đúng hay sai mà nhìn thiện hay ác thôi. Nhưng con không hiểu là nhìn việc thiện ác của họ hay tâm thiện ác của con nhìn họ? Kính xin Thầy chỉ dạy để con sống cho tốt và con có đạo đức nha Thầy!
Con cám ơn Thầy và con kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe để dạy dỗ chúng con, con kính chào Thầy!
(Từ phật tử Dung Trần – 12/10/2009)
Trả lời:

ĐÁP:

Kính gửi Dung Trần,
Để trả lời ba câu hỏi của con:

1- Suy nghĩ như người Tây phương không đúng con ạ! Người già cần phải nghỉ ngơi, không nên suy nghĩ nhiều; muốn không suy nghĩ nhiều thì phải có phương pháp ngăn và diệt những niệm quá khứ và tương lai. Người già thường ở không, nên đầu óc hay suy nghĩ nhiều về hồi ức những chuyện đã qua rồi lo buồn, sầu khổ, nuối tiếc và lo lắng tuổi già yếu không làm được những gì.

Người già phải hoạt động óc như suy nghĩ hay tính toán để óc LÀM VIỆC? – Câu này người Tây phương dạy như vậy là sai, vì câu này đối với người trẻ tuổi là đúng. Thầy xin sửa lại câu trên cho đúng.

Người già phải hoạt động óc như suy nghĩ hay tính toán để óc NGHỈ NGƠI. Để óc không suy nghĩ là một việc làm rất khó, không phải già không suy nghĩ. Đó là người Tây phương hiểu sai, không biết tâm con người hay lăng xăng vọng động.

2- Con hiểu BẤT ĐỘNG TÂM là tâm như gốc cây, như cục đất, có nghĩa là tâm không khởi nghĩ một niệm nào, đó là con đã hiểu sai. TÂM BẤT ĐỘNG có nghĩa là các ác pháp không làm cho tâm tức giận, phiền não, buồn thương, sợ hãi, v.v… Cho nên khi thấy người ăn mày nghèo khổ con vẫn nghĩ ngợi giúp người bất hạnh. Chớ con không nghe Phật dạy NGĂN ÁC DIỆT ÁC PHÁP, SINH THIỆN TĂNG TRƯỞNG THIỆN. Con học theo Phật mà không hiểu theo Phật, mà lại hiểu theo nghĩa của thiền tông Trung Quốc “VÔ PHÂN BIỆT”.

3- Phật dạy: “NHÌN LỖI MÌNH, ĐỪNG NHÌN LỖI NGƯỜI”, câu này có nghĩa nhìn tâm mình BẤT ĐỘNG hay BỊ ĐỘNG, nếu BẤT ĐỘNG thì không đau khổ, nếu BỊ ĐỘNG thì đau khổ. Vậy nhìn lỗi mình để xả cho tâm hết khổ, còn nhìn lỗi người thì có lợi ích gì cho mình đâu. Nếu con khuyên họ, họ có nghe con không???

Kính ghi,
Thầy của con
Trưởng lão Thích Thông Lạc

Câu hỏi:
Tu sinh NT viết thư trình pháp Thầy rằng khi đi kinh hành tâm không còn niệm khởi, hôn trầm thùy miên, và giữ được tâm bất động 2 giờ. Ban Biên tập không có nguyên văn bức thư trình pháp của tu sinh này, chỉ xin đăng bức thư trả lời của Trưởng lão Thích Thông Lạc:
Trả lời:

Ngày 10-9-2009
Kính gửi: NT

Khi tâm không còn niệm khởi và hôn trầm, thùy miên, thì không nên đi kinh hành, vì đi kinh hành là thân động; thân động thì làm sao tâm bất động được trọn vẹn?

Khi Tâm Bất Động, chỉ có ngồi, đứng, nằm mà tu tập.

Trong thư con nói tâm con bất động được 2giờ trên Tứ Niệm Xứ. Khi tu tập Tứ Niệm Xứ thì con phải sống độc cư trọn vẹn, không giao tiếp với ai, không nhớ nghĩ gia đình con cái, người thân, không viết thư thưa hỏi Thầy, chỉ sống một mình với cái tâm bất động từ ngày này qua ngày khác thì mới gọi là Tâm Bất Động.

Con viết thư gửi Thầy mà gọi là tâm bất động thì bất động của con có đúng không?

Tâm bất động thì không bao giờ phóng dật, còn bất động của con thì phóng dật quá nhiều. Khởi niệm vọng tưởng thấy mình tu như thế này, thế kia là tâm động, con có biết không?

Người tâm bất động thì nó chẳng nghĩ nó bất động, như vậy mới thật sự Bất Động, con còn khởi niệm thấy bất động là chưa bất động. Hãy tu tập trở lại suốt 7 tháng trời, không nghĩ, không viết, không nói. Nếu được vậy thì tâm con mới bất động thật sự.

Đọc thư con, người có tâm bất động thật sự thì biết con đang sống trong tưởng tâm bất động, chứ tâm con động như cái chợ. Hãy mau tu tập trở lại, dẹp bỏ sự nghĩ tưởng bất động thì mới thật sự bất động.

Kính ghi,
Thầy của con

Câu hỏi:
HỎI:
Con Tâm Huệ kính chúc Thầy an khương với nhiều sức khoẻ!
Con thưa Thầy rằng con chưa biết rõ phương pháp tư duy quán xét như thế nào, tư duy về vấn đề gì… cách thức tu Định Vô Lậu ra sao con chưa hiểu rõ!
Con kính mong được Trưởng Lão chỉ dạy cho con biết phương pháp tu Định Vô Lậu rõ ràng và đầy đủ ạ.
(Câu hỏi của phật tử Tâm Huệ)
Trả lời:

ĐÁP:

Tu Định Vô Lậu gồm có:

  1. Quán thân nhân quả
  2. Quán các pháp nhân quả
  3. Quán thân bất tịnh
  4. Quán thực phẩm bất tịnh
  5. Quán các pháp vô thường
  6. Quán thân vô thường
  7. Quán tâm vô thường
  8. Quán thọ vô thường
  9. Quán thân là khổ
  10. Quán tâm là khổ
  11. Quán thân bất động
  12. Quán tâm bất động
  13. Quán thân vô lậu
  14. Quán tâm vô lậu

Muốn tu tập Định Vô Lậu thì nên nghiên cứu kinh Trung Bộ 3 tập, do Hòa thượng Minh Châu dịch.

(Trích thư trả lời của Trưởng lão Thích Thông Lạc, ngày 14/10/2009)

Câu hỏi:
HỎI:
Kính bạch thầy!
Con đang tự tu tập pháp môn Tứ Niệm Xứ theo kinh sách của Thầy. Trong phần quán thân, thọ, tâm, pháp, con quán theo cách như vầy không biết có đúng không:
Để quán được thân thì tâm là người quán, thân là vật bị quán, nhưng để tự nhiên thì không cách nào con quán được cái thân mà không dùng mắt. Nếu có cố, thì cũng chỉ là tưởng tượng ra cái thân trong đầu mà thôi. Cho nên để tránh lọt vào tưởng thì con nương vào 2 đối tượng còn lại để quán thân là thọ và pháp.
Nhờ có thọ và pháp mà con nhận biết con có cái thân rất rõ, tất nhiên ko thể rõ như nhìn bằng mắt được. Nhưng cảm giác thì rất chân thật.
Ví dụ như khi đi, đứng, nằm, ngồi, con dùng gió và nắng để cảm nhận cái thân này. Gió thổi đến đâu con biết cái thân tồn tại đến đó, hay ngồi bên cửa sổ có nắng chiếu vào thân thì con cảm nhận được từng chút từng chút một rất rõ ràng. Những gì xảy ra trong nội thân hay ngoại thân con đều nhận biết rất rõ, khi hơi thở ra vô hay từng nhịp tim đập, mạch đập khắp toàn thân.
Kính bạch Thẩy chỉ dạy, con làm vậy có đúng pháp không?
Nhưng khi con quán thân được rồi, thì con không biết làm gì tiếp nữa; hay cứ ngồi lắng xem sự vận hành của cơ thể đến khi nào chán thì xả nghỉ?
Con có cần phải quán thêm thọ và pháp riêng nữa không?
Và khi con ngồi quán thân như vậy, con khởi ý nghĩ cánh tay nâng lên thì tự nhiên thấy có lực nâng lên (không phải do cơ tay nâng) nó nâng chầm chậm kêu nó qua trái thì nó qua trái, kêu nó qua phải thì nó qua phải. Như vậy con có phải đang bị tưởng ko thầy, vì con mở mắt nhìn thấy rất rõ. Con tác ý xả nghỉ thì cánh tay nó rớt xuống.
Kính mong Thầy chỉ dạy con phải làm gì tiếp theo bây giờ. Hay con cần phải chỉnh sửa lại pháp tu như thế nào cho đúng cách.
Con biết Thầy bận rất nhiều công việc; có thể Thầy sẽ không có thời gian trả lời thư của con. Nhưng con chỉ mong được tu đến nơi đến chốn để giúp Thầy dựng lại chánh pháp.
Con ở xa không về kế bên thầy tu tập được, nhưng những giới luật của Thầy con đều tự mình rèn luyện tinh cần. Con ước gì có thể về Tu Viện để được Thầy trực tiếp chỉ dạy sẽ mau tiến bộ hơn. Nhưng không biết bây giờ con về thầy có nhận con không.
Nghe nói Tu Viện không còn nhận thêm tu sinh nữa. Con hy vọng được Thầy chỉ dạy, sách tấn để con cố gắng đi hết đoạn đường còn lại này.
Kính chúc Thầy luôn có nhiều sức khỏe.
Con – Thông Trí
Trả lời:

ĐÁP:

Kính gửi Thông Trí,

1. Tu tập Tứ niệm xứ như vậy là đúng.

2. Không cần.

3. Đó là lực tưởng.

4. Tu Viện còn nhận thêm người về tu tập.

(Trích thư Thầy trả lời ngày 18/10/2009)

Câu hỏi:
Hỏi 1: Con cũng chưa hiểu, Phật pháp có thể làm chủ sinh tử. Người tu chứng thì đâu còn nhân quả, đâu còn bị vô thường chi phối được. Giống như Thầy có nói người nhập Diệt Thọ Tưởng Định thì thân thể nghìn năm bất hoại. Nhưng sao đức Phật và các đệ tử của ngài ai cũng phải chết, tuổi thọ cũng không được cao, thua tuổi thọ trung bình của người hiện tại; chỉ có ngài Anan là sống được 120 tuổi. Trong kinh đức Phật có nói: người có 4 Thần Túc có thể trụ thế được 1 kiếp. Một kiếp mà đức Phật nói cụ thể là bao lâu?
Hỏi 2: Trong kinh Niệm Xứ, đức Phật có nói: người tu chỉ cần nhiệt tâm tinh cần trong 7 ngày, 7 tháng, 7 năm thì chứng đạo. Nhưng con thấy hiện tại trong Tu Viện chưa ai làm được điều này. Thầy có thể cho con biết yếu tố quyết định để một người chứng đạo hay không phụ thuộc vào những điều kiện nào? Sự tinh tấn, hay nghiệp lực hay tu vô lượng kiếp?
Hỏi 3: Vũ trụ này có rất nhiều hành tinh có sự sống. Những hành tinh đó có sự hiện diện của đức Phật hay không? Đạo Phật chỉ có duy nhất trên trái đất hay trên các hành tinh khác cũng có? Con thấy dạo này các UFO (phi thuyền bay đến từ ngoài trái đất) xuất hiện hơi nhiều. Những người trên hành tinh đó họ có lòng từ bi hay không? Họ có làm hại người trái đất hay không? Họ thuộc về dạng sống nào: chư Thiên, Người, Atula, Ngạ quỷ? Nếu họ tấn công chúng ta thì một người có 4 Thần Túc và 3 Minh có thể bảo vệ được loài người hay không? Các nhà thiên văn dự đoán, năm 2036 sẽ có một thiên thạch lớn va vào trái đất. Một người tu chứng có thể dùng khả năng của mình phá tan thiên thạch đó được không?
Hỏi 4: Trong một số văn tự cổ của người Tây Tạng, có ghi chép về 1 loài người từng sống trước thời đại của chúng ta nhiều triệu năm. Họ có những năng lực rất là siêu nhiên, thân hình cao lớn 7-10 thước, họ có 1 con mắt ngay tại nhân trung có thể làm mọi việc. Có phải thuở sơ khai con người ta ai cũng là Thánh cả, nhưng vì vô minh mà phải đọa cảnh phàm.
Hỏi 5: Đức Phật hiện tại đang an trú trong Niết Bàn, khi tu chứng rồi có thể vào Niết Bàn gặp Phật đảnh lễ Ngài được không? Có thể giao tiếp với đức Phật như khi Ngài còn tại thế được không? Con rất muốn nếu có cơ duyên tu chứng đạo con được vào đảnh lể Thế Tôn, như vậy là con đã mãn nguyện rồi. Con có thể thực hiện được ước nguyện này hay không? Hay chỉ có thể dùng 3 Minh nhìn lại những hình ảnh của quá khứ mà thôi.

Con vô minh, mong được thầy khai thị tri kiến.
Trả lời:

Đáp 1: Sống chi cho khổ, nên khi tu chứng đạo ai cũng muốn ra đi.

Đáp 2: Đức Phật xác định 7 tháng, nhưng con người không muốn bỏ thế gian làm sao tu chứng!

Đáp 3: Con người chỉ cần giữ gìn 5 giới nghiêm chỉnh thì hành tinh này không ai làm hư hoại, chỉ con người phá giới nên hành tinh này mới hoại diệt.

Chỉ có hành tinh chúng ta mới có đạo Phật. Mặc dù vũ trụ có nhiều hành tinh sống nhưng sự sống ấy không thiện, không pháp thiện, nên họ chỉ là một loài động vật mà thôi.

Đáp 4: Không phải Thánh đâu, chỉ là một loài động vật to lớn, kì quái, dị hình.

Đáp 5: Phật là Niết Bàn, Niết Bàn là Phật. Cho nên người nào giữ được Tâm Bất Động là gặp Phật, vì Tâm Bất Động là Niết Bàn, mà Niết Bàn là Phật. Khi Tâm Bất Động là gặp Phật ngay liền, vậy con hãy đảnh lễ Tâm Bất Động, tức là đảnh lễ Phật.

(Trích bức thư Trưởng lão Thích Thông Lạc trả lời phần hỏi đạo của phật tử Thông Trí, ngày 27/10/2009)

Câu hỏi:
HỎI:
Kính thưa Thầy,
Chiều nay trong khi con đang bảo vệ tâm bất động, bỗng dưng có một nỗi nghi hoặc sinh ra, kính xin Thầy từ bi chỉ dạy:
Theo lời Thầy thì “ngồi xuống, giữ thân yên lặng, bất động, rồi quan sát thấy TÂM CŨNG YÊN LẶNG mới tác ý mạnh trong đầu: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, và bảo vệ, kéo dài cái tâm bất động đó ra”.
Nhưng trong khi tu tập, cái tâm bất động đầu tiên ấy bị mất đi, con phải làm cho hiện ra một cái tâm bất động khác mà cứ yên trí nó chính là cái tâm bất động lúc đầu, bằng câu tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, và làm cho đầu óc không sinh khởi bất kỳ niệm nào, không suy nghĩ bất kỳ điều gì.
Vậy hai cái tâm bất động đó LÀ MỘT HAY KHÁC NHAU?
Nếu là khác nhau, kính xin Thầy từ bi dạy cho con biết làm sao để tâm bất động lúc đầu không bị mất đi, hay nếu đã mất thì làm sao cho chỉnh nó về lại, không phải cái tâm bất động mà con tạo ra như đã trình Thầy? (trong giai đoạn này con rất sợ: sai một ly, đi một dặm).
Kính đội ơn Thầy!
Con – Từ Quang
(Trích thư hỏi đạo của sư Từ Quang, ngày 11/10/2009)
Trả lời:

ĐÁP:

Kính gửi Từ Quang,

Con đã hiểu sai tâm bất động. Tâm bất động chỉ là câu tác ý chứ không phải dùng nó để ức chế ý thức.

Khi tu tập nên để tâm tự nhiên, có niệm thì tác ý, không niệm thì thôi, niệm nhiều, tác ý nhiều, niệm ít, tác ý ít.

Tu tập theo Phật giáo là rèn luyện ý thức lực chứ không phải ức chế ý thức, cho nên tu là có giải thoát ngay liền.

Kính ghi,
Thầy của con
Trưởng lão Thích Thông Lạc

Câu hỏi:
HỎI:
Thầy kính mến,
Từ khi tu tập thiền theo phương pháp thầy hướng dẫn, mỗi lần đi ra đường con cảm thấy rất ngộp thở, cảm giác như là sắp tắt thở, và lúc nào cũng như là cần hơi thở lắm vậy. Có nhiều lúc con nghĩ là phải gọi xe đưa đi bịnh viện. Khi đi mua sắm với vợ thì con cảm thấy rất mệt, và phải nằm trong xe để bà xã con đi vô trong trước. Không biết là tại sao? Con bắt đầu ngồi thiền từ lúc 15 tuổi, và bây giờ là 40 tuổi chưa bao giờ con bị trong trạng thái này. Lúc trước con ngồi thiền là ngồi theo phương thức yoga, có nghĩa là con ngồi với trạng thái thả lỏng, không suy nghĩ gì.
Nhưng khi đọc phương pháp của thầy thì con có cảm giác là phương pháp của thầy có một cái gì đó sáng suốt và làm cho mình tự chủ hơn bản thân mình hơn, cho nên con quyết tâm hành theo phương pháp của thầy. Nhưng con cứ bị rớt vào tình trạng này hoài, con không làm việc và đi đâu được hết, cứ bước ra đường là bị ngộp thở, ngồi lái xe không cũng ngộp. Về nhà nằm nghỉ hoặc ngủ một giấc thì hết trạng thái bị ngộp. Mà ngủ thì phải uống thuốc ngủ thì mới ngủ được còn không để lâu không ngủ con sợ bị nguy hiểm. Có đôi lúc con tự nhủ thôi chết đi cũng được. Con biết những cảm giác này là tạm thời, một là do cơ thể, hai là do tâm mình, nhưng lại không biết trị bằng cách nào. Xin thầy chỉ điểm!
Thường thì khi ngủ dậy là con bắt đầu ngồi thiền, đây là thói quen từ xưa đến nay. Thiền giúp con trong công việc nhiều lắm. thường con ngồi thiền đến khi nào thấy mỏi thì con ngưng, con không biết thời gian là bao lâu.
Khi ngồi thiền từ xưa tới nay con hay nhắm mắt ngồi thiền, như vậy có đúng không thưa thầy.
Con hiện giờ như là sống trong cõi địa ngục, Con vạn lần cầu xin thầy cứu con!
(Câu hỏi từ fongquach@yahoo.com)
Trả lời:

ĐÁP:

Kính gửi Fong Quach,

Những trường hợp xảy ra như ngộp thở, tức ngực, nặng đầu là tu lâu một pháp. Phật có 37 pháp tu tập từ thấp đến cao, chớ đâu có tu tập một pháp mà chứng đạo được.

Nhiếp tâm và an trú chỉ là giai đoạn mới tu, khi nhiếp tâm chừng 30 phút thì thay đổi pháp, do con tu một pháp hơi thở nên ngộp thở là phải.

Muốn hết ngộp thở thì đừng tu tập thiền nữa là hết.

Mục đích của đạo Phật là tâm không phiền não, giận hờn, ham muốn, chớ không có thiền định gì cả. Vì thế đức Phật dạy ngăn ác diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện, chớ đâu có dạy chúng ta ngồi thiền nhập định. Ngồi thiền nhập định là các Tổ Trung Hoa dạy. Do dạy không đúng pháp nên người sau tu tập thành bệnh.

Con muốn tu tập theo pháp Thầy thì ngồi chơi xem tâm mình có còn ham muốn giận hời gì không? Nếu không thì đó là tâm bất động, còn có niệm tham, sân, si là tâm còn động, còn các niệm khác ngoài tham, san, si là tâm không động.

Kính thư,
Thầy của con
Trưởng lão Thích Thông Lạc

Câu hỏi:
1. Chúng con phải gieo nhân gì, duyên gì mới gặp được CHÁNH PHẬT PHÁP ngay trong hiện tại?
2. Chúng con phải gieo nhân gì, duyên gì mới gặp được MINH SƯ và gần gũi lâu dài?
3. Chúng con phải gieo nhân gì, duyên gì mới hiểu được CHÁNH PHÁP?
4. Chúng con phải gieo nhân gì, duyên gì mới hành đúng CHÁNH PHÁP, hợp với đặc tướng của mình để mau chóng tu tập có kết quả?
5. Chúng con xin Thầy những tiêu chuẩn và trạng thái THÂN, TÂM như thế nào mới vào gần MINH SƯ để chuyên tu được, để chúng con không bị TƯỞNG đánh lừa?
6. Chúng con phải gieo nhân gì, duyên gì mới xiển dương nền ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN NHÂN QUẢ lớn rộng ra toàn nước Việt nam và khắp thế giới?
7. Thưa Thầy, Thầy thường nói: Phước chúng sinh quá mỏng, không hưởng được Phật pháp. Vậy chúng con muốn phước dày, đủ điều kiện để tu hành làm chủ sinh, già, bệnh, chết thì phải gieo nhân gì, duyên gì?
8. Chúng con phải gieo nhân gì, duyên gì để người phát nguyện ăn chay theo đức HIẾU SINH sẽ được thuận duyên toại nguyện?
9. Chúng con phải gieo nhân gì, duyên gì để giải nghiệp thọ bệnh, và làm chủ được thọ bệnh, để phương pháp này được phổ biến rộng rãi, để bệnh viện ít bệnh nhân?
10. Chúng con phải gieo nhân gì, duyên gì để luôn được KIÊN TRÌ, GAN DẠ, SIÊNG NĂNG, SÁNG SUỐT, CẨN THẬN trong lúc tu hành?
11. Chúng con phải gieo nhân gì, duyên gì để nhanh chóng từ bỏ ngũ dục lạc, năm triền cái và thất kiết sử?
12. Chúng con phải gieo nhân gì, duyên gì để nhanh chóng TÂM BẤT ĐỘNG trước ÁC PHÁP và CẢM THỌ?
Trả lời:

(Thầy trả lời phần vấn đạo của nhóm phật tử Phan Rang)

NHỮNG LỜI DẠY CỦA ÂN SƯ

1. Chúng con phải gieo nhân gì, duyên gì mới gặp được CHÁNH PHẬT PHÁP ngay trong hiện tại?
Đáp: Tin vào Phật pháp.

2. Chúng con phải gieo nhân gì, duyên gì mới gặp được MINH SƯ và gần gũi lâu dài?
Đáp: Giữ gìn 5 Giới cho nghiêm chỉnh.

3. Chúng con phải gieo nhân gì, duyên gì mới hiểu được CHÁNH PHÁP?
Đáp: Giữ TÂM BẤT ĐỘNG.

4. Chúng con phải gieo nhân gì, duyên gì mới hành đúng CHÁNH PHÁP, hợp với đặc tướng của mình để mau chóng tu tập có kết quả?
Đáp: Pháp NHƯ LÝ TÁC Ý.

5. Chúng con xin Thầy những tiêu chuẩn và trạng thái THÂN, TÂM như thế nào mới vào gần MINH SƯ để chuyên tu được, để chúng con không bị TƯỞNG đánh lừa?
Đáp: Ước Nguyện và giữ gìn 10 giới SADI trọn vẹn.

6. Chúng con phải gieo nhân gì, duyên gì mới xiển dương nền ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN NHÂN QUẢ lớn rộng ra toàn nước Việt nam và khắp thế giới?
Đáp: Giữ gìn 5 Giới trọn vẹn và ước nguyện mọi người sống trong 5 Giới.

7. Thưa Thầy, Thầy thường nói: Phước chúng sinh quá mỏng, không hưởng được Phật pháp. Vậy chúng con muốn phước dày, đủ điều kiện để tu hành làm chủ sinh, già, bệnh, chết thì phải gieo nhân gì, duyên gì?
Đáp: Ly gia cắt ái, xuất gia làm tu sỹ ba y một bát.

8. Chúng con phải gieo nhân gì, duyên gì để người phát nguyện ăn chay theo đức HIẾU SINH sẽ được thuận duyên toại nguyện?
Đáp: Phải lập chí dũng mãnh.

9. Chúng con phải gieo nhân gì, duyên gì để giải nghiệp thọ bệnh, và làm chủ được thọ bệnh, để phương pháp này được phổ biến rộng rãi, để bệnh viện ít bệnh nhân?
Đáp: Giữ TÂM BẤT ĐỘNG trước các ác pháp.

10. Chúng con phải gieo nhân gì, duyên gì để luôn được KIÊN TRÌ, GAN DẠ, SIÊNG NĂNG, SÁNG SUỐT, CẨN THẬN trong lúc tu hành?
Đáp: Tập pháp THÂN HÀNH NIỆM.

11. Chúng con phải gieo nhân gì, duyên gì để nhanh chóng từ bỏ ngũ dục lạc, năm triền cái và thất kiết sử?
Đáp: Tác ý ly dục ly ác pháp hằng ngày.

12. Chúng con phải gieo nhân gì, duyên gì để nhanh chóng TÂM BẤT ĐỘNG trước ÁC PHÁP và CẢM THỌ?
Đáp: Thấy CÁC PHÁP đều VÔ THƯỜNG, không có pháp nào là ta, là của ta.

Tu viện Chơn như, ngày 15/11/2009
Nhóm nguyên thủy II Phan Rang
Kính thư

Câu hỏi:
Kính bạch Thầy!
1. Hỏi: Thầy cho con hỏi, con người ta khi chết đi thì cái gì đi luân hồi?
2. Hỏi: Tâm luân hồi hay Nghiệp luân hồi, hay Thức đi luân hồi?
3. Hỏi: Và khi luân hồi người ta vẫn luân hồi trên hành tinh này hay có thể ra ngoài hành tinh khác?
4. Hỏi: Trong vũ trụ ngoài con người và súc sinh còn có cảnh giới sự sống nào khác nữa không?
5. Hỏi: Những thông tin về kiếp trước của mình được lưu trữ trong não bộ (ý căn) hay trong không gian?
6. Hỏi: Hành động thiện tạo ra thiện nghiệp, hành động ác tạo ra ác nghiệp. Vậy Nghiệp có phải là Hành trong Sắc-Thọ-Tưởng-Hành-Thức không?
Đáp: Nghiệp thiện hay ác đều do thân người tạo tác.
7. Hỏi: Cái gì tạo nên bản ngã của con người: Tâm, Nghiệp hay Thức?
8. Hỏi: Tưởng đóng vai trò gì trong sự tư duy sáng tạo của con người?
(Phật tử Thông trí vấn đạo ngày 19/1/2010)
Trả lời:

Kính bạch Thầy!

1. Hỏi: Thầy cho con hỏi, con người ta khi chết đi thì cái gì đi luân hồi?

Đáp: Nghiệp đi luân hồi

2. Hỏi: Tâm luân hồi hay Nghiệp luân hồi, hay Thức đi luân hồi?

Đáp: Tâm và Thức không đi luân hồi.

3. Hỏi: Và khi luân hồi người ta vẫn luân hồi trên hành tinh này hay có thể ra ngoài hành tinh khác?

Đáp: Nghiệp đi luân hồi nên không ra khỏi hành tinh này.

4. Hỏi: Trong vũ trụ ngoài con người và súc sinh còn có cảnh giới sự sống nào khác nữa không?

Đáp: Hỏi làm chi cho xa vời, trên hành tinh chưa hiểu hết lại hỏi hành tinh khác làm gì? Nên hỏi điều có ích lợi cho mình ngay bây giờ là tôt nhất. Hỏi ngoài sự hiểu biết của mình, khi người khác nói mình có tin không?

5. Hỏi: Những thông tin về kiếp trước của mình được lưu trữ trong não bộ (ý căn) hay trong không gian?

Đáp: Những thông tin về kiếp trước được lưu giữ trong không gian, không phải trong ý căn.

6. Hỏi: Hành động thiện tạo ra thiện nghiệp, hành động ác tạo ra ác nghiệp. Vậy Nghiệp có phải là Hành trong Sắc-Thọ-Tưởng-Hành-Thức không?

Đáp: Nghiệp thiện hay ác đều do thân người tạo tác.

7. Hỏi: Cái gì tạo nên bản ngã của con người: Tâm, Nghiệp hay Thức?

Đáp: Vô minh tạo nên bản ngã.

8. Hỏi: Tưởng đóng vai trò gì trong sự tư duy sáng tạo của con người?

Đáp: Tưởng đóng vai trò giao cảm trong ba thời gian: quá khứ, vị lai và hiện tại.

(Phật tử Thông trí vấn đạo ngày 19/1/2010)

Câu hỏi:
HỎI:
Kính thưa Thầy,
Con rất cám ơn Thầy về những lời dạy, nhất là lời dạy sau:
“Tâm Bất Động là chân lý của đạo Phật, ai khôn ngoan thì sống với nó, ai dại dột thì buông bỏ nó”. (Thư trả lời của Thầy, ngày 18-1-2010)
Nhờ lời dạy này, nên các thời tu, kể từ ngày mở email và cho đến nay, con đã tu và thấy được tâm bất động và đã tu khá tốt. Cảm ơn Thầy rất nhiều. Sáng nay con cũng tiếp tục tu tâm bất động như thế. Từ nay con sẽ tu tập tâm bất động như thế.
Tuy nhiên, vì lo sợ là con không hiểu đúng lời Thầy, áp dụng sai lời dạy, hay tu sai mà không biết; tu theo cách suy nghĩ sai thành ra vô tình tu theo con suy nghĩ, chứ thật sự không đúng sự chỉ dạy của Thầy. Vậy kính xin Thầy từ bi xem cách con tu như trình bày sau đây có thật sự đúng với sự chỉ dạy:
1. Con ngồi yên, thư giãn toàn thân và thần kinh, khi tâm tự nó không suy nghĩ, chứ không làm cho nó không suy nghĩ, thì tác ý: “Tâm phải bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, và ngồi im lặng, chỉ chú tâm trong trạng thái không niệm đó.
2. Khi có niệm thì tác ý lại. Do câu tác ý, khi tác ý thì tâm tự động trở lại không niệm chứ không có dụng ý nào làm cho nó không niệm. Nếu tác ý :“Tâm phải bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, mà tâm vẫn còn niệm thì tác ý nữa. Cứ tác ý mỗi khi có niệm.
3. Các từ “bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” tác động rất mạnh vào tâm, nên câu tác ý: “Tâm phải bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” rất kết quả, trong khi ngồi mà sinh những cảm thọ khó chịu trên chân hay thân. Cho nên khi thấy có những cảm thọ làm tâm sinh niệm thì con dùng câu tác ý: “Tâm phải bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” cho đến khi không còn niệm. Chỉ khi những cảm thọ đó quá mạnh thì mới thay đổi thư thế để giải trừ.
4. Con không biết có nên hay không nên dùng câu tác ý để vượt qua những cảm thọ khi ngồi lâu, tức vẫn ngồi bất động trong tư thế đó mà tác ý câu: “Tâm phải bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” cho đến khi không thể kham, không giữ tâm không niệm, mới xả ra hoặc thay đổi tư thế.
Trả lời:

ĐÁP:

Kính gửi con,

I- Cứ để tự nhiên, không nên chú tâm trong trạng thái không niệm đó. Vì vậy, người mới tu tập có 5 điều sai:

1- Chú tâm ở chỗ không niệm, tức là dùng chỗ không niệm ức chế ý thức.
2- Sợ có niệm, nên cứ thầm tác ý câu Tâm Bất Động.
3- Hôn trầm, thùy miên tấn công.
4- Thường theo dõi hơi thở nên tâm bất động được kéo dài, nhưng đó cũng là cái sai.
5- Thường dùng quán thân để giữ gìn tâm bất động kéo dài, nhưng đó cũng là cái sai.

II- Câu hai đúng.

III- Câu ba đúng.

IV- Người tu tập tâm bất động có đầy đủ ý chí và nghị lực, nên không có cảm thọ nào làm cho họ đầu hàng. Người tu tập tâm bất động đuổi tất cả cảm thọ trên thân và tâm một cách anh dũng, vì thế họ làm chủ được bệnh tật. Do làm chủ được bệnh tật, nên họ làm chủ được sinh, già, bệnh và chết rất dễ dàng. Cho nên, người nhát gan không dám tu tập Tâm Bất Động.

Vì vậy người khôn sống với nó, người dại dột thì buông bỏ nó.

Tu mà còn sợ chết thì tu tập cái gì? Chân lý giải thoát của Phật giáo sờ sờ ra trước mắt, mà không gìn giữ bảo vệ nó thì còn tu tập cái gì nữa?

Kính thư,
Thầy của con
(Trưởng Lão trả lời ngày 27-01-2010)

Câu hỏi:
Con nói tâm con “im re” không niệm. Vậy sao tê chân, hoặc chuyển sang đi kinh hành con đều biết?
Trả lời:

 

Kính gửi con!

Con nói tâm con “im re” không niệm. Vậy sao tê chân, hoặc chuyển sang đi kinh hành con đều biết?

1- Biết tê chân là khởi niệm.

2- Biết chuyển sang đi kinh hành là khởi niệm.

Như vậy, con tu sai mà không biết mình tu sai.

Nếu thật sự con không còn khởi niệm, thì con trở thành cục đá, gốc cây.

Đạo Phật là đạo TRÍ TUỆ, vì thế trước các ác pháp tâm không giận hờn phiền não, là nhờ hiểu biết nhân quả, cũng như đứng trước các dục mà không bị lôi cuốn, đắm mê, chớ không phải không niệm.

Tịnh mà không niệm là sai, là không hiểu nghĩa của tịnh.

Tịnh mà không niệm là ức chế ý thức.

Niệm tịnh (thanh tịnh) là những niệm đem lại sự an vui, yên ổn cho mình và cho mọi người.

Nếu con bảo tâm con không niệm, sao con biết mọi vật xung quanh con?

Con hiểu sai chữ niệm, vì chữ niệm có hai nghĩa rất rõ ràng:

1- Niệm là sự tư duy, suy nghĩ, đó là niệm thô.

2- Niệm chỉ là biết mọi vật xảy ra xung quanh con, đó là niệm vi tế.

Vậy biết niệm nào đúng và niệm nào sai?

NIỆM THÔ có hai niệm:

1- Niệm đúng là sự tư duy suy nghĩ những điều thiện.

2- Niệm sai là sự tư duy suy nghĩ những điều ác.

NIỆM VI TẾ có hai niệm:

1- Niệm là chỉ biết mọi vật xung quanh con, mà không bị lôi cuốn theo mọi vật là đúng.

2- Niệm là chỉ biết mọi vật xung quanh con, mà bị lôi cuốn theo mọi vật là sai.

Kính thư
Thầy của con

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây